Cưới 20 năm, đã "phô bày" mọi tốt xấu trước nhau
- Những ngày qua của gia đình chị thế nào?
Mấy hôm nay, tôi xoay vần với hoạt động thiện nguyện. Tôi tìm nguồn rau củ, thuốc, gạo, sữa,… rồi điều phối xe đưa vào khu cách ly, phong tỏa. Mỗi tuần, tôi nghỉ khoảng 2-3 ngày.
Tôi thường dậy lúc 6h30 - 7h sáng để chuẩn bị bữa sáng cho chồng con. Hôm không có việc, tôi có thể "nướng" một chút. Sinh hoạt trong nhà tôi không khác gì trước dịch. Có chăng, tôi hay "tám" điện thoại nhiều hơn, chủ yếu là hỏi thăm nhau và xin xỏ thực phẩm làm từ thiện.
Tôi đang học online tiếng Anh để chuẩn bị cho chương trình đào tạo thạc sĩ ở trường Sân khấu điện ảnh. Chiều và tối là thời gian tôi dành trọn cho chồng con. Tôi đã học nấu kha khá món ngon như phở, bún bò, bún riêu, bánh xèo, bún sườn,... Thỉnh thoảng, tôi lại nấu chè, làm rau câu, bánh flan và yaourt phô mai. Ở nhà nhiều tháng, nếu chồng con chỉ ăn cơm sẽ ngán.
Cả nhà Trịnh Kim Chi đầm ấm, vui vầy.
Thời gian này, chúng tôi được ở gần nhau, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Chồng tôi đọc báo có thông tin gì đều chia sẻ lại với vợ con. Tôi cũng có dịp chăm sóc 2 con gái nhiều hơn, để ý các con cần gì thì mẹ sẽ làm ngay. Chủ đề thường xuyên nhất của gia đình vẫn là dịch bệnh.
- Các bé học online ổn không?
Con gái lớn nhà tôi đang nghỉ hè, bé nhỏ bắt đầu học online. Bé nhỏ vừa vào lớp 1 đã phải học online nên khá vất vả. Vì vậy, bé học cả nhà phải học chung! Chúng tôi phải thay phiên nhau học cùng bé để bé tiếp thu được kiến thức thầy dạy.
- Cuộc sống mùa dịch của nhiều cặp vợ chồng hoặc là thắt chặt chia sẻ yêu thương hoặc là dễ giận dỗi khó chịu. Nhà chị thì sao?
Thường những cặp vợ chồng trẻ trong mùa dịch sẽ phát hiện ra mặt tốt hoặc mặt xấu của người còn lại nên họ sẽ yêu nhau nhiều hơn hoặc không chịu nổi nhau như bạn nói. Tuy nhiên, tôi và ông xã đã cưới nhau hơn 20 năm rồi, tốt xấu gì cũng đã "phơi bày" với nhau toàn bộ. Chúng tôi không đợi dịch bệnh mới yêu nhau thêm hay tìm lý do để cãi nhau. Trải qua một đoạn đường dài như vậy, tôi nghĩ chúng tôi không còn gì để bí ẩn, giấu giếm trước nhau nữa. Dù vậy, chúng tôi vẫn yêu thương, chia sẻ với nhau, làm điểm tựa cho nhau như từ xưa nay, nhất là trong thời gian không mấy dễ dàng như hiện tại.
- Hỏi vui một chút: Nếu kẹt tiền, chị sẽ bán chiếc nhẫn kim cương chứ?
Dù khó khăn, túng thiếu, tôi cũng không định bán chiếc nhẫn ấy. Với người khác, chiếc nhẫn có thể chỉ là một món tài sản nhưng với tôi, đó là kỷ vật đánh dấu một chặng đường hôn nhân của vợ chồng tôi.
Tôi trân quý từng món quà anh tặng dù là nhỏ nhất. Tôi không định bán món nào trừ chiếc xe hơi trong trường hợp cần đổi xe mới. Tôi đã nói với con gái: Chiếc nhẫn này là ba tặng mẹ nhưng sau này, nó sẽ là của con. Tôi luôn dự định trao lại cho con gái khi cô bé kết hôn.
Dĩ nhiên, tôi không nói rủi nhưng đời vốn vật đổi sao dời, nếu một ngày nào đó gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn đến mức phải tìm sinh kế, tôi sẵn sàng bán chiếc nhẫn ấy đi. Vì khi đó, tôi hy sinh kỷ vật của mình để gia đình mình được sống tiếp cũng hiển nhiên thôi.
Cô được dịp chăm sóc các con nhiều hơn.
- Chị nghiệm ra điều gì sau tất cả sóng gió?
Như bạn nói, hai năm qua là quãng thời gian quá nhiều biến động, từ dịch bệnh ngoài xã hội đến những va chạm, đổ vỡ xảy ra trong giới nghệ sĩ của tôi. Tôi mong chúng ta tiếp nhận một điều gì đó mới trong cuộc sống đều nên chậm lại một nhịp, điềm tĩnh và thận trọng, không nên vội vàng để tránh việc bị cuốn theo trong vô thức.
Dù thế nào đi nữa, văn hóa vẫn là cốt lõi của con người. Chúng ta ứng xử với mọi thứ nhẹ nhàng, có văn hóa cuộc sống cũng vì thế mà an nhiên.
Tôi đâu phải thần thánh mà không biết nóng giận, cũng có những phút "bốc lửa" đùng đùng chứ. Những lúc đó, tôi thường ra siêu thị nhìn ngắm hàng hóa, mua sắm một vài đồ dùng và trở về nhà với tâm trạng hoàn toàn ổn định, thoải mái.
Có giai đoạn tôi chịu áp lực rất lớn từ dư luận, ông xã và các con tôi biết chuyện đó nên rất để ý trạng thái cảm xúc của tôi. Nhưng họ để ý mãi mà không thấy tôi có biểu hiện gì "bất thường" cả. (cười) Vì tôi đã xử lý những cảm xúc tiêu cực của mình trước khi gặp chồng con rồi. Trong thời gian đó, tôi biết ông xã và các con cũng bị ảnh hưởng, họ buồn lo chứ. Vì vậy, tôi càng không thể để chuyện của mình ảnh hưởng họ thêm nữa.
Á hậu tất bật hoạt động từ thiện.
- Nhưng nhìn chị dường như rất mong manh, “dễ vỡ”...
Mọi người đều nhận xét tôi trông rất mong manh, dễ vỡ từ xưa rồi! (cười) Tuy nhiên, sự điềm tĩnh của tôi không phải tự nhiên mà có.
Như bạn biết, tôi là bà bầu của một sân khấu kịch. Nghề bầu show rất dễ stress, bực bội, như hôm nào không bán được vé là rất kinh khủng. Tôi cũng có những chiều sắp tới giờ diễn mà trời đổ mưa là ruột gan như lửa đốt. Tuy nhiên, tôi không bao giờ mang những áp lực, bực bội đó trút giận lên các diễn viên, nhân viên. Đó là nguyên tắc của tôi.
Đổi lại, khi tôi xử sự chân tình… tôi có các cộng sự nghĩa tình, hết lòng san sẻ với sân khấu và gánh nặng của bà bầu.
- Trong thời gian hết sức nhạy cảm thế nào, chị có định dừng từ thiện cá nhân lại?
Tôi vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện suốt mấy tháng qua. Hiện tại, tôi không kêu gọi quyên góp, thay vào đó nhà hảo tâm nào quan tâm và tin tưởng sẽ chủ động đóng góp hoặc liên hệ tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng là Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM nên các hoạt động thiện nguyện của Hội vẫn sẽ duy trì đều đặn.
Tuổi U50, Trịnh Kim Chi hạnh phúc viên mãn.
Tôi biết những chuyện đang xảy ra, biết đây là thời điểm nhạy cảm nhất của người nghệ sĩ làm từ thiện! Nhưng tôi không định dừng lại. Tôi quan niệm làm thiện nguyện là từ tâm, cho đi là nhận lại, không vì bất cứ lý do gì phải đắn đo suy nghĩ. Tôi vẫn sẽ làm thiện nguyện theo nguyên tắc của mình là rõ ràng, minh bạch và công khai như từ trước đến giờ.
Quỹ Chăm lo nghệ sĩ do tôi thành lập nhưng tôi đang lo cho nghệ sĩ nên cũng là một phần công việc của Hội mà tôi với cương vị là phó Chủ tịch. Quỹ đã hỗ trợ hơn 30 nghệ sĩ, gần 200 nhân viên hậu đài của các sân khấu. Nếu chúng tôi không có những chương trình hỗ trợ như vậy sẽ rất thiệt thòi cho họ.
Nghệ sĩ luôn làm thiện nguyện hết lòng, hết mình với cộng đồng nhưng họ chỉ nghĩ làm vì cái tâm và chưa hiểu lắm về nguyên tắc nên đã xảy ra những việc đáng tiếc gần đây. Tôi rất mong Nhà nước sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc cá nhân kêu gọi quyên góp từ cộng đồng để Quỹ thiện nguyện của tôi được tiếp tục giúp người giúp đời.
Nhiều người nói tôi hãy ở nhà nghỉ ngơi cho sướng, cũng đúng! Nhưng tính tôi là vậy, nếu biết có người gặp khó khăn mà không giúp đỡ thì tôi khó chịu lắm, không ngồi yên được.
theo Gia Bảo - Vietnamnet
Bài viết đóng góp, xin gửi về email:
saoonline.net.vn@gmail.com